Vợ của ta là quận chúa
Phan_4
Quận chúa tựa hồ cũng thực thích thú, người bệnh có lẽ cần mấy chuyện nhàm
chán như vậy để giết thời gian.
Ta hi vọng quận chúa có thể mau hồi phục, như vậy chúng ta mới có thể sớm
hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi vương phủ, ta sẽ có nhiều thời gian để luyện võ cùng
nghiên cứu y thuật hơn. Ở trong vương phủ, ngoại trừ mỗi ngày phải nhìn thấy đủ kiểu
biểu tình vô nghĩa ra, ta chẳng làm gì được, thật là lãng phí thời giờ.
【 11 】
"Quận chúa thân thể cơ bản đã bình phục, Vương gia không cần phải lo lắng."
Xem xong mạch, ta thu tay lại, quay đầu hướng vẻ mặt sốt ruột của Tấn vương gia
nói.
"Thật tốt quá, bổn vương rốt cục đã có thể yên tâm..." Vương gia thở phào
một hơi, còn nói, "Mấy ngày qua thật sự là làm phiền các vị."
"Không phiền, không phiền." Đứng xa hai thước Nhị sư huynh vội vàng nói
- 49 -
tiếp, "Chỉ là nhấc tay cái mà thôi." Nói đúng lắm, chỉ sợ là ngươi đến động một ngón
cũng chẳng có!
"Mấy ngày qua thật làm phiền Thành công tử." Nằm ở trên giường quận chúa
bỗng nhiên nói.
Ngài thật biết rõ đại nghĩa a! Ta quay đầu nhìn quận chúa, định nói vài lời
tương tự.
"Không có gì đáng kể, chút lòng thành mà thôi." Lời khách sáo, thanh âm của
Đại sư huynh vang lên như sét giữa trời quang.
"Vương gia, ta nghĩ đã đến lúc khởi hành."
Người này quả nhiên đã nói thì phải kinh ngạc.
"Ai..." Vương gia thở dài, đầu cúi thấp, "Phải."
"Phụ vương, có chuyện gì sao?" Trên giường quận chúa vẻ mặt mờ mịt, nhìn
gương mặt buồn rầu của Vương gia, rồi lại quay đầu nhìn ta.
Giờ là tình cảnh nào đây, chẳng lẽ quận chúa không hay biết gì?! Tấn vương
gia, thế không được đâu, quan hệ đến cả tương lai sau này của nữ nhi mình đấy, vậy
mà còn chẳng thông báo?!
"Bổn vương muốn cùng ái nữ nói vài lời, làm phiền các vị..."
Hiểu được vấn đề của "Phụ thân - nữ nhi có chuyện nói", chúng ta liền lui ra
- 50 -
trước.
Nhưng Nhị sư huynh lại hoàn toàn chẳng hiểu tâm ý Vương gia, vẻ mặt trịnh
trọng hướng giường quận chúa nói: "Quận chúa, người chẳng lẽ không biết sao,
Vương gia muốn..." Vội dùng bàn tay chắn ngang miệng Nhị sư huynh lại, ta kéo cả
người hắn đi, một bên hướng Vương gia cùng quận chúa gật đầu ý bảo: "Nhị vị thong
thả trò chuyện!"
"Sư muội, ngươi làm gì thế?!" Vừa ra khỏi cửa, Nhị sư huynh đã vội vã lau
miệng nói: "Tay ngươi toàn là mùi thuốc đông y!!" Người ngươi thì không có mùi
thuốc đông y chắc.
"Ngươi thật đúng là đầu gỗ mà, người ta phụ tử hàn huyên tâm sự, ngươi sáp
cái miệng vào làm gì?" Ta hướng hắn liếc mắt.
"Tâm sự?" Nhị sư huynh nhìn nhìn Đại sư huynh, lại quay đầu nhìn nhìn ta.
"Sắp tới biệt ly, sắp tới biệt ly a!" Ta bỗng nhiên cảm xúc dâng đầy, mu bàn
tay phải vuốt vuốt lòng bàn tay trái, làm như thật nói.
Nhị sư huynh nháy mắt liền như khúc gỗ, há miệng "A ——" một tiếng, vẻ
mặt như đã minh bạch.
"Bọn họ chắc phải buồn lắm." Nhị sư huynh thở dài.
Ta gật gật đầu. Đối với một người không có phụ thân như ta, ta cực hâm mộ
quận chúa có một phụ thân luôn thương yêu nàng, nay từ biệt, không biết bao lâu mới
có thể gặp lại. Phụ thân a, lúc xưa ngươi đem ta đặt trước cửa y quán liệu có thở dài
- 51 -
mấy cái hay không?
"Thê lương a..."
Rất ít nói chuyện Đại sư huynh đột nhiên lên tiếng, ta cùng Nhị sư huynh
trong lòng giật thót, đồng loạt hướng Đại sư huynh nhìn nhìn, chỉ thấy bóng lưng của
hắn. Đại sư huynh quay lưng lại phía chúng ta, hai mắt nhìn phía trời đêm, thật lâu, rồi
nói: "...Nay đêm trăng tròn."
Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể như có khí lạnh tràn qua.
Đột nhiên, trong khuê phòng quận chúa vang lên tiếng đánh vỡ đồ vật, tựa hồ
còn có vài câu lớn tiếng ồn ào.
"Vương gia! Đã xảy ra chuyện gì Vương gia?" Nhị sư huynh khẩn trương vỗ
cửa hô. Xin ngươi, ngươi còn hy vọng bọn hắn đi ra cùng ngươi giải thích chuyện vừa
phát sinh sao? Ta tiếp tục hướng Nhị sư huynh đảo mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Chúng ta nhìn thấy tình cảnh gì đây!? Tấn Ngưng quận chúa quỳ rạp xuống
đất, trên mặt lệ mưa che phủ, ngẩng đầu nhìn lên Vương gia đứng ở trước mặt, với vẻ
mặt bất đắc dĩ, trên mặt đất còn có một cái bát sứ vỡ nát.
"Ngưng nhi, nghe lời phụ vương!" Vương gia cau mày, thân thể khom xuống
muốn kéo quận chúa lên.
"Phụ vương! Con không đi, con phải ở lại chỗ này cùng phụ vương!" Quận
chúa giãy dụa, lông mày cau chặt, vẻ mặt phẫn uất, gắt gao quỳ trên mặt đất.
- 52 -
"Ngưng nhi, làm sao cho con hiểu nổi khổ tâm của phụ vương đây? Ta chỉ có
duy nhất con là nữ nhi bảo bối..." Vương gia buồn rười rượi, hốc mắt tựa hồ đã lay
động nước, chỉ muốn lập tức đổ ra.
Nói thật, chứng kiến tình cảnh này khiến mũi ta ê ẩm, ông trời vì sao nhất
định phải chia rẽ khổ chim uyên ương... Ách... khổ phụ tử đây?!
"Quận chúa, ngài đứng lên đi, thân mình vừa mới khỏi bệnh…" Cạnh bên nha
hoàn Nguyệt Nhi đến gần muốn nâng quận chúa dậy.
"Phụ vương, con không đi..." Quận chúa vẫn cố quả quyết.
"Ngưng nhi!!" Vương gia tâm lực mệt mỏi.
"Quận chúa!!" Nhị sư huynh... Này này, ngươi lẩn vào đó làm gì!? Chỉ thấy
Nhị sư huynh dũng cảm xông vào, nét mặt giống hệt như hôm quỳ trước sư phụ giúp
ta xin tha: "Quận chúa, ngài đừng khiến Vương gia khổ tâm, để ngài đi trước một chút,
cũng là vì sự an toàn của ngài..."
"Phụ vương, con không đi..." Quận chúa tựa hồ không bị tình cảm mãnh liệt
của Nhị sư huynh lay động, liên tiếp lắc đầu.
"Ngưng nhi!!" Vương gia ngửa mặt lên trời thở dài.
"Quận chúa! Ngài..." Nhị sư huynh tiếp tục thêm dầu thêm mỡ.
Tình cảhh lâm vào hỗn loạn.
- 53 -
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trong mơ hồ có một thân ảnh vụt tới, thanh âm
của quận chúa dừng lại, nàng theo đó cũng lập tức ngã xuống đất ngất đi. Toàn trường
(tất cả) sửng sốt, chỉ thấy Đại sư huynh đứng phía sau nơi quận chúa té xỉu, vẻ mặt im
lặng hỏi Vương gia: "Có thể đi được chưa?"
Đại sư huynh, ta sùng bái ngươi.
"Ngươi, ngươi khiến Ngưng nhi làm sao vậy?!" Vương gia cực kỳ hoảng sợ.
"Không có chuyện gì, Vương gia." Ta đi lên trước, ý bảo Nguyệt Nhi nâng
quận chúa dậy, "Đại sư huynh điểm huyệt quận chúa, chỉ là ngủ mê một hồi."
"Vậy..." Xem ra Vương gia vẫn có chút chưa ý thức được, "Kia, nhanh đưa
quận chúa lên trên xe đi! Mau!"
【 12 】
Đã sớm đứng ở cửa sau là một xe ngựa rất đẹp.
Ít nhất so với cái xe ngựa sư phụ lão nhân kia an bài cũng phải gấp hai, bên
ngoài được bọc bởi cao cấp tơ lụa màu rám nắng, bánh xe cứng cáp, thậm chí còn có
hoa văn điêu khắc phía trên. Này này này, nghe nói chúng ta đây là đang lẩn trốn, thế
này có phải quá huênh hoang không.
- 54 -
Tâm tình của ta trong phút chốc đã vui trở lại, đừng nói ta là cái loại trong lúc
khổ đau còn nhe răng cười, thực sự ta chỉ là quan tâm liệu trên đường về mông ta có
được bảo trụ (giữ cho lành lặn) không mà thôi. Tốt lắm, ngồi xe ngựa đã gần nửa canh
giờ, cái mông của ta cực kỳ thoải mái, thật đích xác như câu nói, “một đồng tiền một
văn hàng”. Nhìn quận chúa đầu đang tựa vào Nguyệt Nhi, vẫn trong trạng thái mê ngủ,
ta nhịn không được thở dài. Tình cảm phụ tử của họ thật hảo, đáng tiếc, trăng có lúc
tròn lúc khuyết…
Bởi vì vừa mới bệnh xong, quận chúa mặt hơi có vẻ tái nhợt, ta vừa xem qua
mạch cho nàng, thân mình cũng không có vấn đề gì. Ta phân phó (giao cho) Nguyệt Nhi
không ngừng quạt gió cho quận chúa, đừng cho quận chúa buồn bực. Nguyệt Nhi nha
đầu kia lập tức thực hiện nghiêm túc, ít nhất là từ khi lên xe đến giờ, tay cũng chưa
từng dừng quạt.
Ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy "Lòng trung thành" sao!
Sau một lúc lâu, quận chúa tỉnh lại, ánh mắt khẽ mở.
"Quận chúa... Quận chúa, người đã tỉnh!" Nguyệt Nhi cực kỳ vui vẻ, tiện đà
cầm vai quận chúa mãnh liệt lay.
Quận chúa sau khi tỉnh dậy nghe Nguyệt Nhi giải thích, cũng không nói thêm
bất cứ gì, chỉ vẻ lãnh đạm nhìn ngoài cửa sổ. Nếu ở hậu viên vương phủ cùng nói
chuyện phiếm nét mặt nàng là mùa xuân hoa nở, thì bây giờ tuyệt đối là mùa đông
băng tuyết. Nguyệt Nhi tựa hồ cũng rõ tính tình quận chúa, ở bên cạnh không nói
thêm lời nào.
Xem ra, thục nữ cũng có một bên khủng bố.
- 55 -
Nhị sư huynh lúc này mới dám cử động, chính là chỉ ôm chặt thân mình, dùng
ánh mắt hướng ta trừng mắt, lấy mười tám năm kinh nghiệm ta ở cùng hắn, cũng hiểu
được ý hắn muốn nói là: "Nữ nhân thật là khủng bố".
Ta cũng có chút bồn chồn. Trong lòng thực thấy buồn bực, cảm thấy nếu nhịn
hơn nữa, chính ta cũng có thể ngất đi.
Vì thế, ta mở miệng.
"Quận chúa." Ta nói.
Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa cùng bánh xe xé gió, thanh âm
của ta đột ngột cất lên. Quận chúa hướng ta nhìn, khuôn mặt vẫn là mùa đông băng
tuyết.
"Nếu ngài cho rằng ở bên Vương gia mới là hiếu thuận, vậy sai lầm rồi." Ta
nói.
Quận chúa như cũ mặt không chút đổi thay.
"Vương gia hiện tại lún sâu trong hiểm cảnh, địa vị khó lòng giữ được, một nữ
tử mềm yếu như ngài ở bên cạnh sẽ giúp hắn đươc gì sao?" Ta nhìn chằm chằm vào
mắt quận chúa, nghe xong lời ta nói, nàng cau lông mày.
"Ngươi lớn mật!" Ngồi ở bên cạnh Nguyệt Nhi thấy ta dùng từ bất kính, nóng
nảy quát.
- 56 -
"Sư muội, muội... Không phải, sư đệ ngươi..." Nhị sư huynh, ngươi thật là đồ
ngốc.
"Chẳng lẽ bỏ mặc phụ vương thoát ly thế này mới là hành vi hiếu thuận?"
Quận chúa không có tức giận, chỉ là cau chặt lông mày hỏi ta.
"Ta cho là…" Ta cười cười, hai tay ôm ngực, "Vương gia không chỉ là Vương
gia, mà còn là một phụ thân. Phụ thân thương nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa
(đạo lý hiển nhiên). Mà ngài, chính là hòn ngọc quý trên tay Vương gia. Vương gia lớn
tuổi, người đã già lại càng hay suy nghĩ trước sau, có thể nói là, hiện tại quận chúa
ngài chính là thứ duy nhất Vương gia muốn giữ lại."
"Như vậy ta lại càng không thể thoát ly hắn mà đi." Quận chúa mấp máy môi
mỏng.
"Ngài ở bên cạnh hắn thì trợ giúp được gì đây? Có lẽ là ban đêm an ủi vài
câu? Lại có lẽ... Nhường Vương gia tận mắt nhìn thấy con gái của mình bị dẫn ra pháp
trường? Nhường Vương gia nếm thử mùi vị kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?" Ta quyết
nhẫn tâm, đem điều muốn nói đều nói ra.
"Ngươi càn rỡ (làm càn)!" Nguyệt Nhi cắt ngang ta.
Ngoài câu “lớn mật, càn rỡ”, ngài còn biết lời nào khác không, là hành động
cụ thể cũng được.
"Cho nên nói, ngài ở lại bên Vương gia cũng chỉ khiến Vương gia thêm phiền
toái, để cho hắn lo lắng đề phòng, chẳng thà ngài rời đi trước khỏi nơi thị phi, nhường
Vương gia yên tâm, hắn tự sẽ có biện pháp nghĩ ra sách lược vẹn toàn, hoặc nếu là
không thể, thì Vương gia cũng bi ết, ở một nơi khác, còn có nữ nhi đang chờ hắn,
- 57 -
mong chờ cùng hắn đoàn viên (sum họp)..."
Nói xong, ta nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo của quận chúa đã dần chuyển, trong
ánh mắt nhiều hơn một chút ôn nhu (dịu dàng). Biểu tình trên mặt Nguyệt Nhi cũng dịu
xuống, Nhị sư huynh sững sờ ngồi yên không dám lên tiếng, Đại sư huynh ngồi ở một
bên tay ôm kiếm, từ đầu tới đuôi chưa nói câu nào.
Trong xe lại tĩnh lặng, bất đồng chính là, quận chúa trên mặt không còn là
mùa đông lạnh giá... Hay ít nhất là không có tiếp tục phiêu tuyết (tuyết rơi). Nàng nhìn
ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu vào thanh tú ngũ quan trên khuôn mặt nàng,
bất cứ nam tử nào nhìn cũng đều lâm vào si mê. Đáng tiếc ta không phải nam tử, thật
là tiếc nuối. Di, vì cái gì ta lại tiếc nuối??
Ta cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đúng lúc là đêm trăng tròn.
Nguyệt có lúc tròn lúc khuyết, cho nên, lúc trăng tròn là khi, cần phải quý
trọng nó.
【 13 】 Suy nghĩ của Nhị sư huynh
Ta bị A Thành sư muội hù chết.
Cảm giác so với trước đây lúc trông thấy Quỷ Hỏa, hay Quỷ Hồn sau lưng sư
muội khi bắt chuột còn khủng bố hơn. Nhớ rõ lần trước khi có cảm giác này, là lúc phì
thẩm (phụ nữ mập mạp) ở võ quán đối diện cùng Lưu thẩm bán cá ngoài phố vì thứ tự
xem bệnh mà cãi nhau.
- 58 -
Nhưng giờ thì, sư muội đầu chứa toàn đậu hủ sao —— người ta chính là quận
chúa, nữ nhi của Vương gia định cướp ngôi... Bị người ta vu tội cướp ngôi đó! Mặc dù
nghe không hiểu lắm sư muội muốn nói ý gì, nhưng thấy Nguyệt Nhi cô nương kích
động như vậy, hẳn không phải là chuyện dễ nghe.
Việc khiến ta không thể tưởng tượng nổi chính là, sư muội ngữ khí (giọng
điệu) thực vững vàng, không giống như phì thẩm cùng Lưu thẩm nói đến phun đầy
nước miếng, quận chúa cũng chẳng nói nhiều, nhưng vẫn khiến ta có cảm giác, sư
muội sắp xong đời rồi. Ta có nên giúp đỡ sư muội không, nói gì đây nhỉ? Thân là sư
huynh, hẳn phải ứng hòa (đối đáp hòa nhã) một chút, ta luôn chờ cơ hội để mỗi khi sư
muội nói xong một câu thì sẽ ứng vào "Phải." hay là "Đúng vậy", nhưng lần nào cũng
bị Nguyệt Nhi cô nương hù sợ. Thấy rằng nếu như ta nói chút gì, Nguyệt Nhi cô
nương sẽ bổ nhào đem ta xé nát.
Cho nên, vẫn là quên đi.
Nhưng kỳ quái hơn chính là, quận chúa thế nhưng không có tức giận! Sau khi
sư muội nói xong câu cuối, quận chúa chỉ nhìn sư muội, sau đó quay đầu xem ngoài
cửa sổ. Xem ra, quận chúa đúng là một người độ lượng.
Trong xe lại là trầm mặc. Ta lúc này nên nói gì đó, để xoa dịu chút không khí
chăng? Hai người các nàng đều nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao vậy chứ, bây giờ là ban
đêm, phong cảnh bên đường đều không nhìn thấy. Vậy mà, vẫn có người thích nhìn
ngắm nó sao!?
Ân? Không đúng, quận chúa... Nàng lại vừa quay đầu, nhìn chằm chằm sư
muội. Chẳng lẽ, nàng nhẫn không được cơn tức này, rốt cục phải xuất thủ sao?! Sư
muội vẫn không biết gì cứ thả hồn ra ngoài cửa sổ, ta thật sự lo lắng cho nàng!
- 59 -
Mà bây giờ quận chúa... Có phải ta nhìn lầm rồi không? Biểu tình trên mặt
quận chúa đã không còn là sát khí như trước, mà là... Thực ôn nhu? Đây rốt cuộc là
tình huống gì, chẳng lẽ đúng như sư phụ hay nói, "Độc nhất lòng dạ đàn bà", "Tiếu lí
tàng đao" (miệng nói lý lẽ, bụng bồ dao găm) sao? Đột nhiên quận chúa quay tới nhìn ta,
giống như nàng đã phát hiện ta thấy nàng nhìn chằm chằm sư muội, lúng túng không
biết làm sao.
Rồi đỏ mặt.
Quận chúa đỏ mặt! Chuyện gì thế này?! Ta nhìn về phía sư muội, vẫn còn
hoàn toàn trong trạng thái để hồn phiêu du.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ quận chúa đối với ta??? Trời ơi, phải làm thế
nào bây giờ?
【 14 】
Dù bên ngoài trời trong nắng ấm, nhưng ta lại cảm thấy bất an. Hảo hạng mã
xa như cũ vẫn an ổn tiến, cái mông của ta như cũ vẫn thật thoải mái, nhưng chính là,
dù vậy nhưng vẫn cảm thấy không yên.
Chẳng lẽ đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ như trong truyền thuyết?
Trước tiên là Nhị sư huynh rất kỳ quái. Hắn từ tối qua đến giờ không ngừng
- 60 -
liếc về phía quận chúa, ánh mắt mập mờ không rõ biểu tình, rồi lại nhíu mày, lại thở
dài. Ai, dám chắc cái đầu gỗ này đang cần gì đó đây.
Nhưng đó cũng không phải là vấn đề.
Tiếp đến là quận chúa cũng rất kỳ quái. Nàng từ tối qua đến giờ cũng không
ngừng liếc về phía ta. Có mấy lần ta cùng nàng chạm mắt, nàng luôn làm như không
có chuyện gì rồi quay đầu đi, chẳng lẽ trên mặt ta dính thứ gì? Không thể ngờ rằng
quận chúa cũng là kiểu người thấy người khác sai chỉ im lặng cười, ta cũng vài lần
trộm xoay người sờ sờ mặt mình, chẳng hề có cái gì mà!
Nhưng đó cũng không phải là vấn đề.
Trong xe bình thường nhất xem ra là Nguyệt Nhi, Đại sư huynh, à, còn ta nữa.
Đại sư huynh vẫn ngồi cùng một tư thế từ lúc lên xe, nhìn bộ dạng giống như không
ngủ, hoặc có lẽ do mắt quá nhỏ nên dù có nhắm lại ta cũng chẳng nhận ra. Nguyệt Nhi
cô nương thì lại ngủ rất ngon, tư thế cũng rất bình thường. Chính là hai canh giờ trước,
ta lại nghe được hơi hơi tiếng ngáy, cả xe chỉ có mình Nguyệt Nhi cô nương đang ngủ,
nói vậy là... Mặc dù nói ngáy là một biểu hiện vô cùng bình thường của con người,
nhưng ta cũng không nén nổi miệng cười nhỏ. Những người khác hẳn là nghe được,
không tự chủ nhưng lại cùng nhau trầm mặc, xem ra, mọi người đều được rèn luyện
tốt thật.
Nhưng dù thế tất cả chuyện này cũng không phải là vấn đề
Chợt, chẳng báo trước xe ngựa đột nhiên dừng lại, khiến ta thiếu chút té nhào.
Ta thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn xem coi phía trước phát sinh chuyện gì. Rồi rất
nhanh lại thụt đầu vào —— Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế,
Thành thị lão tổ tông ơi —— Ra cái này mới chính là vấn đề!
- 61 -
"Trên xe nghe kỹ đây! Đem tất cả ngân lượng và thứ đáng giá trên người các
ngươi giao ra, bằng không tất cả đều không yên đâu!" Một giọng quát to từ ngoài xe
truyền tới.
Đúng vậy, chúng ta gặp cướp.
"Làm sao đây, làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ?" Nhị sư huynh thực
không phong độ cực kỳ hoảng hốt.
Quận chúa cũng vẻ mặt khẩn trương (hồi hộp) nhìn ta —— nhìn ta để làm gì
chứ, những người này đâu phải do ta gọi tới!
Ách, Nguyệt Nhi thế nhưng vẫn trong giấc mộng, lại còn xoay người và chép
chép miệng.
Người ta thường nói, chó sủa là chó không cắn. Mặc dù có vẻ so sánh thế này
là hơi thô lỗ. Đột nhiên, Đại sư huynh đứng lên —— lúc này mới phát hiện thùng xe
được làm rất cao, Đại sư huynh vậy nhưng lại có thể vừa vặn đứng thẳng thân mình,
bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, Đại sư huynh cuối cùng đã được
phát huy khả năng của mình! Nhất là, người luôn chịu trách nhiệm luyện võ là Đại sư
huynh!!
Bước mấy bước, Đại sư huynh mở cửa xe rồi ra ngoài.
"Đại ca, đã có người ra rồi!" Bên ngoài một người cất tiếng nhỏ giọng thông
báo. Ra là đại ca ngươi mù nên có người đi ra ngươi cũng cần báo cáo?
- 62 -
"Đem hết tiền ra đây nữa!" Là giọng ồm ồm lúc đầu nói.
Đại sư huynh lại chỉ sững sờ, ngẩn người đứng trước cửa xe, không nói câu
nào —— Này này này, bây giờ không phải là lúc đùa dai đâu!
Tất cả mọi người đều im lặng, không khí bên trong rơi vào lúng túng.
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện xôn xao.
"Đại ca, mắt của người kia thật nhỏ a!"
"Đúng đúng, mắt hắn mở to mà vẫn cứ như đang nhắm cả vậy?"
"Như vậy có phải sẽ khó nhìn thấy mọi vật hơn đúng không?"
...
Cái quái gì, các ngươi là cướp hay tam cô lục bà (bà tám) vậy!
Bỗng nhiên, chỉ nghe có tiếng Đại sư huynh cất lên nói ——
"Đôi mắt của ta, một chút cũng không nhỏ."
Đại sư huynh! Đây không phải là trọng điểm được không??!! Huống hồ, mắt
ngươi đích thực là rất nhỏ!!
- 63 -
【 15 】
"Bớt sàm ngôn đi!" Giọng trầm ồm kia lại vang lên, "Muốn lưu mạng sống thì
mau đưa tiền ra đây!!!" Rốt cục cũng quay lại nói chuyện bình thường.
Rồi lại có tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, chẳng lẽ cần phải động thủ thật
sao?
"Lão huynh, ngươi nếu muốn tốt, xem xem phía sau chúng ta có bao nhiêu
huynh đệ, ngươi đem tiểu đồ chơi kia thu lại đi!" Quả nhiên là khẩu khí của cướp,
hàm ý cô đọng. Đột nhiên bên tai vang lên lời sư phụ nói: "Ngươi tuy là thân nữ nhi,
nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, lần này thượng kinh, chính là muốn ngươi nghĩ kế,
đừng để hai cái đầu gỗ này phá hủy đại sự.."
“Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt”... “Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt”,...
Trong đầu luôn vang lên thanh âm của sư phụ, chẳng lẽ, đây chính là lúc để ta
ra tay sao?
Bên ngoài Đại sư huynh vẫn không có động tĩnh, tựa hồ nhất định theo câu
danh ngôn "Địch không động, ta không động", băng cường đạo (cướp) kia cũng chỉ ồn
ào, không có hành động gì thêm. Được rồi, Thành Nhược Hề, đến lúc ngươi tỏa sáng
rồi!
Ta hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước mạnh ra phía cửa xe. Cái quái gì, là
thật hay giỡn vậy, nhìn quanh đếm sơ sơ, băng cường đạo này chí ít cũng có hơn hai
mươi người. Coi như Đại sư huynh là giang hồ đệ nhất võ hiệp đi, cũng phải bị quần
- 64 -
tơi tả, huống chi hắn không phải.
"Đại ca, thêm một gã tiểu bạch kiểm đi ra!" Ai là tiểu bạch kiểm hả (con trai
mặt trắng, dáng nhỏ con, tóm lại là nhìn em ấy ẻo lả)!! Ta men theo thanh âm hướng người
kia trừng mắt, ra là một kẻ có cái mặt chuột, thật đúng là theo tâm sinh (người mặt ra sao,
thì sống như vậy).
"Nếu không giao tiền ra đây thì chúng ta không khách khí đâu!" Đứng ở giữa
là một người có dáng vẻ vạm vỡ, Lão hán to con đó la lớn. Xem ra hắn chính là Lão
đại rồi.
"Các vị huynh đệ..." Ta ôm quyền định cất lời, thì một cường đạo chen miệng
nói: "Ai là huynh đệ của ngươi! Mau lấy tiền đưa ra đây!!"
"Câm miệng!" Lão hán to con quay đầu hung hăng trừng mắt liếc người kia,
sau đó lại nhìn về phía ta: "Có lời gì nói mau!!"
Xem ra cũng không có tệ.
"Các vị huynh đệ, các vị Lương Sơn hảo hán…" Ta lại ôm quyền, hướng bốn
phía nói, "Bởi vì có câu trộm cũng sinh nhai, thực không dám giấu diếm, tiểu sinh trên
người chỉ có mấy văn (đồng) tiền lẻ..."
"Lừa quỷ à! Xe ngựa cao cấp thế mà!" Một vị cường đạo lại nói leo.
"Không nên bị ánh mắt của các ngươi che mờ!!" Ta đột nhiên phóng lớn thanh
âm của mình, khiến toàn trường nhiều người sợ tới mức phát run. Ta cau mày, rồi
bước lên phía trước. Lúc này vị xa phu mặt đang tái mét ngồi trước đầu xe thì nhìn ta
- 65 -
với vẻ mặt như muốn nói ”Ngươi có bị sao không thế".
"Đây chỉ là một người hảo tâm ở kinh thành đã bố thí cho chúng ta phương
tiện mà thôi... Kỳ thật, ta cùng với tam tiểu nữ nhi (con gái thứ ba) của Quan đại lão gia
(kẻ giàu có) ở kinh thành có tư tình, chúng ta bây giờ là đang chạy trốn..." Ta cụp mắt,
lắc đầu thở dài.
"Nói hươu nói vượn!"
"Quỷ mới tin ngươi!"
"Đại ca, chúng ta trực tiếp động thủ vậy!"
"Các ngươi câm miệng cho ta!!" Lão hán to con vung tay lên, phía sau tất cả
lập tức ngậm miệng.
"Vì sao phải trốn?" Lão hán to con nhìn chằm chằm ta hỏi.
Thật tốt quá, mắc câu rồi.
"Vì Quan lão gia khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng với địa vị nhà hắn,
vì thế chia rẻ chúng ta đôi khổ chim uyên ương, lại còn phái sát thủ đi diệt trừ ta..."
"Khinh người quá đáng!" Một cường đạo tựa hồ bị ta làm cho cảm động hô
lên.
"Vậy các ngươi đây là đang bỏ trốn?" Lão hán to con lại hỏi.
- 66 -
"Đúng vậy! Chúng ta tin tưởng người có tình sẽ thành thân thuộc, nay ta muốn
nói cho tất cả những kẻ khinh thường người nghèo chúng ta biết, chúng ta không dễ bị
coi thường!" Ta đặc biệt vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Nói rất hay!!" Thậm chí có mấy người kích động vỗ tay.
Cho nên nói, cần đề cao giáo dục để thông minh hơn là thiết yếu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian